LO LẮNG CỦA CAROL nhanh chóng trở thành sự thật. Vào một ngày tháng Sáu, Siêu báo cho cô biết Jason sẽ về nước làm việc. siêu được một nghiên cứu sinh tiến sĩ tên là Chung Kiện, học cùng khoa, cho biết. Siêu cũng đã hỏi Jason, anh thừa nhận đúng như vậy.
Carol ngớ ra, chạy sang phòng bên cạnh tìm Jason, định thuyết phục anh. Anh ra mở cửa, đứng ở cửa nói chuyện với cô, không có ý định để cô vào. Cô vừa lên tiếng khuyên, anh liền bảo rất bận, hơn nữa không muốn thảo luận với ai chuyện về nước. Anh nói đùa:
-Ngay như bố mẹ anh gọi điện khuyên, anh cũng nói qua loa vài lời rồi cúp máy. Cô không phải là bà nội của anh chứ?
Cô bực tức quay về, gọi Sally khuyên giải. Sally nói:
-Chị đã nói rồi, không có tác dụng gì. Bố của Jane mấy hôm trước bị tai biến, nằm liệt giường. Hai ông bà ấy đều gần bảy mươi cả rồi, không có con cái chăm sóc, cũng rất khổ tâm. Ngày mười chín tháng Sáu này là sinh nhật Jane, mẹ của Jane gọi điện sang báo Jason biết tin này, cho nên Jason đột ngột quyết định về nước.
Carol lại tìm Tịnh Thu, nói:
-Anh Jason chịu nghe lời chị, chị khuyên anh ấy đừng về nước. Jane không phải là vợ anh ấy, việc gì anh ấy phải về chăm sóc bố mẹ Jane? Anh ấy cứ gửi tiền về nhờ người chăm sóc hai ông bà cũng được chứ sao? Anh ấy ở lại Mỹ có thể kiếm được nhiều tiền, gửi tiền về giúp họ là được.
Tịnh Thu nói:
-Jason cũng không nói về để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-den-vo-cung/1642099/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.