Trái tim, trong nháy mắt như ngừng đập.
Phượng Lại Tà không hề nhúc nhích bị ôm thật chặt trong vòng ôm quen thuộc. Cô không dám quay đầu lại, không dám nói lời nào, cô sợ tất cả những ấm áp này chỉ là ảo giác. Chỉ cần cô nháy mắt, tất cả sẽ biến mất.
“Bá Tước Phượng Lại??” Hoả Đề trừng mắt nhìn Phượng Lại, hắn cảm thấy mình như ngu đi. Người sống sờ sờ trước mắt, khuôn mặt tuấn mỹ, lại là người đã tử trận vào “ngày Thiên Sứ săn bắt” trong ba năm trước – Phượng Lại.
Tất cả chuyện này thật quá quỷ dị.
Sóc Ẩn đang đứng một bên cũng bị tất cả những chuyện trước mắt làm cho khiếp sợ. Nhưng tôi luyện trong ba năm qua đủ để hắn có được một thân bình tĩnh, hắn chỉ hé mắt, không mở miệng nói chuyện.
“Tiểu Tà?” Thấy Tiểu Tà không có phản ứng, Phượng Lại ôm cô chặt thêm một chút. Ngón tay thon dài xinh đẹp khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng xinh đẹp là đôi tử mâu tràn đầy những giọt nước mắt trong suốt đang rơi xuống từ khoé mắt theo động tác của hắn.
“Ta lại làm con khóc.” Một tiếng thở dài phát ra từ miệng Phượng Lại. Hắn cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt kia.
Không thể tin được. Phượng Lại Tà chớp mắt nhìn gương mặt vẫn tuấn mỹ như trước ở trước mặt mình, trên đó có đôi mắt quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
“Daddy.” Thanh âm run rẩy. Cô không dám xác định lại có chút khiếp sợ, dù chỉ một phút cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313072/quyen-3-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.