Chiếm ưu thế chiều cao, Phượng Ngâm từ trên cao nhìn xuống Phượng Lại Tà đứng ở phía sau Phượng Tê, ngụ ý không rõ nhìn tử mâu nó đang bốc hoả. Bỗng nhiên gã bật cười một cách điên cuồng, vừa lắc đầu vừa đỡ trán mình.
“Ha ha ha!! Ha ha ha!!”
“Ngươi cười cái gì?” Nụ cười càn rỡ lộ ra châm chọc sâu sắc. Phượng Lại Tà quật cường đẩy Phượng Tê che ở trước người nó ra nhìn vào con ngươi màu đỏ cười đến nheo lại của Phượng Ngâm, giọng nói không khó nghe ra ý vị không vui.
“Ta cười cái gì?” Phượng Ngâm ngừng cười, gương mặt châm chọc nhìn Phượng Lại Tà trước mặt chỉ đứng đến ngực gã. Gã lắc đầu than nhẹ, dùng ánh mắt bi ai nhìn nó nói: “Ta cười ngươi ấu trĩ ngây thơ, lại còn nói Phượng Lại không chết? Ngươi quả thật là lừa mình dối người, Phượng Lại chết là chuyện mà mọi người đều biết. Cũng chỉ có ngươi - một con nhóc vô tri mới dùng lời nói buồn cười như vậy tự lừa gạt mình.” Phượng Ngâm lãnh khốc chọc thủng tín niệm mà Phượng Lại Tà kiên trì bấy lâu, dáng vẻ cười nhạt của gã đâm thật sâu vào trái tim Phượng Lại Tà.
Lời nói như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực, nó trừng mắt giận dữ nhìn Phượng Ngâm.
“Ta không nói sai! Daddy sẽ không chết! Daddy mạnh hơn bất cứ kẻ nào, daddy sẽ không chết dễ dàng như vậy.” Không tin, tuyệt đối không tin. Cho dù như thế nào nó cũng sẽ không chấp nhận chuyện daddy đã chết.
“Buồn cười. Nhóc con ngu xuẩn, ngươi muốn lừa mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313114/quyen-3-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.