Đã là ngày thứ ba kể từ khi bắt đầu ngày “săn bắt Thiên Sứ”, trong sơn cốc lúc trước yên ổn an tĩnh, giờ đã nổi lên mùi máu tươi nồng nặc, máu nhuộm sông dưới chân núi, nước sông biến thành máu loãng.
Thi thể khắp nơi, mùi hôi thối bao phủ không khí.
Một cơn gió lớn thổi qua cuốn lên lông vũ màu trắng nhiễm máu trên đống xác chết.
Phượng Lại cùng Minh Hoàng đứng trên thi hài nhìn cảnh tượng thảm thiết trước mắt, trong mắt cả hai đều có chút ngưng trọng.
“Thiên Sứ lần này thực sự điên rồi phải không.” Minh Hoàng cau mày, nhìn thi thể trên mặt đất. Bất kể là Ma giới hay Thiên giới lúc này đều tử thương trầm trọng. Đây không phải phong cách trước sau như một của Thiên Sứ.
Càng làm cho bọn họ cảm thấy áp lực chính là tin tức mấy đại Thiên Sứ vẫn chưa xuất hiện. Riêng điểm này cũng đủ để bọn họ cảm thấy áp lực rất lớn. Cuộc chiến mới chỉ ba ngày mà bọn họ đã đánh mất một phần ba sức chiến đấu rồi. Một khi đại Thiên Sứ đến đây gia nhập cuộc chiến, ưu thế hiện tại của Ma giới trong khoảnh khắc sẽ xoay chuyển.
“Có cần yêu cầu Ma giới viện trợ?” Đi theo sau hai người chính là Phi Mặc, trên khuôn mặt anh tuấn có một vết thương mới vừa khép lại không lâu, đó là do ở nơi này đánh một trận bị Thiên Sứ gây thương tích lưu lại vết sẹo.
“Binh lực chúng ta chỉ có như vậy.” Minh Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, các tộc sẽ không phái thêm một binh một tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313141/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.