“Ngươi là ai?” Phượng Lại Tà ngã ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, trước mắt nó một mảnh hắc ám, nó vô ý thức lấy tay vuốt ve thủ hoàn trên cổ tay, hơi thở nguy hiểm lan tràn bốn phía.
Trong bóng tối truyền đến tiếng cười trầm thấp, phảng phất có thể thấy được áp lực bên trong, lại tràn ngập cảm giác quỷ dị.
“Hì hì, nhanh như vậy ngươi đã quên ta sao?” Giọng nói trong đêm khẽ khàng hỏi.
Hai mắt nheo lại, Phượng Lại Tà nỗ lực thích ứng với tầm nhìn trong bóng tối. Nó đã từng cùng thủ hạ của Sóc Ly học tập trong đêm, có thể ở trong bóng tối trong khoảng thời gian ngắn nhất khôi phục thị lực. Nhưng mà nó lại kinh ngạc phát hiện, ở dưới đáy biển, bóng tối chính là bóng tối, âm u như vậy, căn bản không thể nhìn thấy dù chỉ một chút.
“Xin lỗi, ta đã gặp nhiều người lắm.” Kinh hoảng trong lòng rút đi, Phượng Lại Tà ổn định hô hấp, cố hết sức để cho lòng mình bình tĩnh lại, sử dụng tai lắng nghe dòng nước.
“Ngươi làm ta thực sự rất thất vọng, cô dâu nhân ngư của ta!” Một bàn tay quỷ mị im hơi lặng tiếng nâng cằm Phượng Lại Tà lên. (chỗ này nguyên bản là "tân nương nhân ngư". mình k biết để thế nào thì tốt, mn góp ý mình vs )
Phượng Lại Tà cả kinh nhấc chân lên, bay lên đá một cước về phía trước, cảm giác dưới chân đá phải xúc cảm mềm mại, đối phương đã lui về sau.
Bời vì dưới đáy biển bị ảnh hưởng bởi lực cản nên một cước này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313153/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.