Làn gió ấm áp thổi qua biển cả màu xanh, phất qua bãi cát màu vàng, chim hải âu màu trắng tung cánh bay lượn, thực vật xanh biếc trên hải đảo màu vàng lộ vẻ cực kỳ mỹ lệ.
Trên bờ biển, trong bãi cát vàng, một đôi chân trần nhỏ nhắn trắng nõn si ngốc dẫm lên cát mịn.
Cát mịn màu vàng bao lấy đôi chân khéo léo. Chân nhỏ trắng nõn trong tiếng cười thanh thúy nâng lên.
Bỗng một bóng dáng cao lớn đến gần, một tay ôm chủ nhân của đôi chân nhỏ lên.
“A! Daddy.” Gió biển lướt qua bên tai thổi tung sợi tóc đen. Phượng Lại Tà ngẩng đầu nhìn người bỗng nhiên đến. Trên gương mặt nhỏ nhắn nở ra một nụ cười tuyệt mĩ.
Phượng Lại mỉm cười, thấy khí sắc Tiểu Tà dần dần khôi phục, trong lòng không khỏi thả lỏng.
Đi đến bản địa của mĩ nhân ngư đã hơn mười ngày, ngày thứ ba tại đây Tiểu Tà đã tỉnh lại. Có thể là bởi vì lúc trước mất máu quá nhiều nên khí sắc của cô bé vẫn không tốt lắm. Sau khi trải qua cuộc điều trị giữa sự hợp tác của Sí Viêm cùng Tát Nạp, tình trạng thân thể Tiểu Tà mới có bước đầu chuyển biến tốt.
Hắn vuốt ve gò má mềm mại của cô bé, nhìn nụ cười y hệt như hoa.
Bây giờ giải độc dị nhân ngư trong cơ thể cô bé là nhiệm vụ thiết yếu. Nhiệm vụ này cần nhất chính là thời gian, nhưng bản thân hắn…
Mày khẽ nhíu lại, đáy mắt Phượng Lại hiện lên một tia lo lắng.
“Daddy, đây không phải là bản địa của mỹ nhân ngư sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313160/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.