“Tiểu Tà, cậu làm sao vậy?” Sóc Ngôn vội vàng chạy đến nâng Phượng Lại Tà dậy. Giờ phút này gương mặt cô bé tái nhợt, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, khuôn mặt trắng nõn hiện rõ vẻ đau đớn khổ sở, hàng lông mày nhíu lại làm cho người ta đau lòng không thôi. Trong lòng Sóc Ngôn run lên, là tại hắn quá mức hấp tấp ư? Tiểu Tà còn chưa khỏi hẳn mà hắn đã mang cô bé đi rồi. Mất đi sự bảo vệ của Phượng Lại bá tước, tình hình của Tiểu Tà dường như rất không ổn.
Có lẽ…
Có lẽ hắn không nên tự ý đưa cô bé đi, nhưng mà…
Hắn không muốn một lần nữa mất đi Tiểu Tà. Hắn từng cho rằng Tiểu Tà thích đại ca, mỗi lần Tiểu Tà đi vào Thương Nguyệt thì luôn quấn quýt lấy đại ca, đòi hắn dạy cô bé cái này cái kia, còn bản thân mình thì chỉ là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Những lúc ấy, hắn chỉ biết im lặng nhìn gương mặt nhỏ nhắn kiên cường của Tiểu Tà, nhìn thấy trong mắt cô bé ánh lên nét kiên định cùng quật cường.
Tiểu Tà như vậy làm cho người ta đau lòng. Tim hắn đã rung động từ lúc nào, chính bản thân hắn cũng không biết được, mãi cho đến khi cô bé bị Mục Đồ bắt cóc, hắn mới nhận ra rằng nỗi lo lắng của mình dành cho Tiểu Tà đã vượt qua mức bạn bè bình thường.
“Ôi!” Phượng Lại Tà đột nhiên phát ra tiếng, khiến cho Sóc Ngôn vội vã nhìn qua. Hàng lông mi thật dài của cô bé khẽ rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313222/quyen-1-chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.