Khi Phượng Lại Tà thức dậy thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Cô bé cảm thấy đầu óc hơi nặng nề, xung quanh lại có một mùi xa lạ gì đó. Hơn nữa, cái mùi đó dường như là toát ra từ chính cơ thể của mình.
“Tiểu Bạch.” Phượng Lại Tà không biết có phải mình đang gặp ảo giác hay không cho nên mới gọi Tiểu Bạch giúp mình xác nhận. Nhưng mà, Phượng Lại Tà đợi một hồi cũng không thấy dưới giường có động tĩnh gì. Phượng Lại Tà quay lại nhìn thì phát hiện ra rằng căn phòng này chỉ có một mình cô bé, còn thì chẳng thấy một bóng người.
“A, Tiểu Tiểu Bạch.” Đột nhiên nhớ tới Tiểu Tiểu Bạch vừa trở về vào hôm qua, Phượng Lại Tà vội vàng lật tung chăn gối để tìm kiếm, nhưng lục lọi nửa ngày trời cũng không thấy con vật đáng yêu kia ở đâu.
“Chẳng biết bọn chúng chạy đi đâu nữa.” Phượng Lại Tà đi ra khỏi phòng, dùng cảm ứng tâm linh với Tiểu Bạch để dẫn đường. Cô bé đi xuyên qua hành lang, lên cầu thang, đi một hồi lại bắt gặp một khoảng sân ngoài trời rất lớn, mặt đất được lát bằng đá cẩm thạch ba màu. Đứng ở nơi đó chính là Phượng Lại, Phượng Tê, Phượng Ca, Nạp Hạ, Phi Mặc, Sóc Li, Sóc Ngôn, Tiểu Bạch cùng với một thiếu niên xa lạ. Thiếu niên có dáng người mảnh khải, mái tóc màu trắng, ngoại hình thật sự không tồi.
“Tiểu Tà, con lại không mang giày.” Phượng Lại là người đầu tiên phát hiện Tiểu Tà tới. Hắn đến bên cạnh cô bé nhanh như một tia chớp, dang tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313243/quyen-1-chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.