Đến tận lúc hừng đông, Phượng Lại Tà mới bắt đầu mơ màng chợp mắt. Vì vậy, khi buổi sáng ngày tiếp theo đã tới, cô bé vẫn nằm ngủ nặng nề trên giường. Tiểu Bạch nhìn thấy Phượng Lại bước vào phòng, nó lập tức ngáp một cái rồi tiếp tục nằm xuống ngủ. Không biết tại sao mà nó lại có cảm giác vô cùng buồn ngủ.
Liếc nhìn Tiểu Bạch một chút, sau đó, Phượng Lại đi tới bên giường Tiểu Tà, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô bé, nơi đó vẫn còn đọng lại giọt nước mắt, tim của hắn đột nhiên thắt lại.
Phượng Lại đưa tay gỡ các ngón tay mà Phượng Lại Tà đang ngậm trong miệng ra, trên đó đã có những vết cắn đến chảy máu. Hắn nhẹ nhàng dùng ma pháp làm khép lại miệng vết thương. Ngồi cạnh giường, Phượng Lại đau lòng vuốt ve khuôn mặt cô bé.
Tiểu Tà chắc đã khóc rất nhiều, thế nên nơi khóe mắt vẫn còn lưu lại chút ấm áp.
“Mẹ.” Đôi môi Phượng Lại Tà run rẩy thốt ra một tiếng yếu ớt nhưng rõ ràng.
“Tiểu Tà.” Phượng Lại nhíu mày, muốn dùng tất cả để xóa đi nỗi đau khổ của cô bé.
“Mẹ.” Giọng nói pha lẫn sự nức nở, một dòng nước mắt lại tràn ra từ khóe mắt Phượng Lại Tà. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đầu ngón tay của hắn, chạy thẳng vào tim.
Phượng Lại cúi đầu, nhìn đôi mắt đóng chặt của Tiểu Tà: “Con mơ thấy cái gì?”
Trông thấy vẻ đau khổ của cô bé, Phượng Lại cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết.
“Đừng khóc, đừng khóc.” Hắn cảm thấy vô lực. Hắn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313306/quyen-1-chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.