“Muốn sống thì phải quên hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay.” Phượng Lại đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng, ánh mắt tuy lơ đãng nhưng lại làm cho người khác có cảm giác đông cứng lại.
“Ngươi là ai?” Sài ngạc nhiên khi thấy Tiểu Bạch cuối cùng cũng dừng những đòn tấn công điên cuồng lại. Nó ngậm thi thể của Tiểu tiểu bạch, chạy về phía người đàn ông thần bí vừa tới.
Phượng Lại lạnh lùng quét mắt về phía hắn, nhưng không hề trả lời.
“Hống!” Tiểu Bạch gầm nhẹ.
Khi Phượng Lại nhìn thấy Tiểu Tiểu Bạch, ánh mắt của hắn hơi khác lạ, sau đó, hắn khẽ cử động đầu ngón tay, thi thể của Tiểu Tiểu Bạch lập tức rời khỏi miệng Tiểu Bạch, lơ lửng giữa không trung, xung quanh là quầng sáng màu tím, trong chớp mắt đã biến mất trước mặt mọi người.
“Rốt cuộc thì ngươi là ai?” Sài cố gắng trấn tĩnh, cắn răng hỏi.
“Sài. Đừng!” Không có sự chống đỡ của Phượng Lại Tà, cơ thể vô lực của Nguyệt Quang nằm dài dưới mặt đất, mồ hôi đổ đầy trên gương mặt tái nhợt. Sự kiệt sức làm cho hắn cảm thấy hoa mắt, nhưng bởi vì sự xuất hiện của gã thần bí trước mắt nên hắn cố gắng lấy lại chút tỉnh táo. Hắn biết người này không đơn giản, chỉ xét tới khí thế toát ra từ người hắn ta cùng áp lực dày đặc xung quanh cũng đủ để hắn và Sài chết không có chỗ chôn. Đây là lần đầu tiên hắn biết mình cầm chắc thất bại ngay từ khi chưa giao đấu.
“Nguyệt Quang.” Sài chạy tới bên cạnh Nguyệt Quang, đưa tay đỡ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313311/quyen-1-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.