Ngày thứ hai trở lại phủ bá tước, Phượng Lại Tà đang mơ màng ngủ thì bỗng cảm thấy khó thở, ngực bị ép lại khiến hô hấp không thông. Buồn bực mở mắt, cô bé liền giật bắn người bởi cái đầu sói chình ình trước mặt mình.
“Oa! A! A!” Phượng Lại Tà bật dậy, trợn mắt nhìn Tiểu Bạch đang nằm trên người mình: “Tiểu Bạch, ngươi muốn đè chết ta hả?” Nó cho rằng thân hình nó rất mảnh mai sao? Khối lượng cơ thể của nó có thể còn nặng hơn mình, nếu như mình không tỉnh sớm thì chắc xương sườn đã bị gãy hết rồi.
“Hình như ngươi đã quên mất một chuyện rồi.” Tiểu Bạch cử động cái miệng thật to của nó, trông cứ như đang cười.
“Chuyện gì?” Phượng Lại Tà cau mày nhìn Tiểu Bạch, bộ dạng rất mờ mịt.
“Ngươi nói là sau khi rời khỏi hoàng cung thì sẽ mang ta đi tìm sư phụ ngươi.” Tiểu Bạch nhìn Phượng Lại Tà, liếm liếm nanh sói. Nếu như Phượng Lại Tà dám lắc đầu bảo rằng đã quên rồi, nó lập tức sẽ chồm lên cắn đứt cổ cô nhóc.
“À, hình như là có một chuyện như vậy nha.” Phượng Lại Tà cười thầm trong bụng, bề ngoài lại giả vờ như vừa từ trong mơ tỉnh dậy, hại Tiểu Bạch tức giận đến nhe nanh múa vuốt.
“Hì hì, Tiểu Bạch, ngươi không nên phát hỏa, người ta vừa phải chịu một cú shock, đầu óc khó mà minh mẫn như cũ, cho nên ngươi phải thông cảm cho người ta chứ.” Phượng Lại Tà chớp chớp mắt, giả vờ vô tội.
Ánh mắt của Tiểu Bạch lộ rõ vẻ nghi ngờ. Nó vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313325/quyen-1-chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.