Buổi chiều trong lành và ấm áp, Phượng Lại Tà cuộn mình ngủ trong lòng Phượng Lại tựa như một con mèo con, khóe môi lộ ra một nụ cười ngọt ngào, không biết trong giấc mơ đã thấy được điều gì mà khuôn mặt luôn tỏ ra vui tươi hạnh phúc.
Tiểu tiểu bạch chạy tới cạnh Phượng Lại Tà, sau khi xác định Phượng Lại Tà đã ngủ, một tia chớp trắng liền hiện ra, Tiểu tiểu bạch đã biến thành một thiếu niên tóc trắng tuấn tú. Tuy nhiên, khuôn mặt của thiếu niên thì lại đang đăm chiêu lo lắng.
“Chủ nhân.” Hắn cúi đầu xuống, nhìn gương mặt tiều tụy của Phượng Lại, nhẹ giọng nói.
“Ừ?” Phượng Lại vẫn không ngẩng đầu lên.
Sí Viêm mím môi, ngẩng đầu lên, năm ngón tay mở ra rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, miệng lặng lẽ đọc chú ngữ.
Một quầng sáng trắng tản ra và bao phủ lấy Phượng Lại. Phượng Lại ngẩng đầu, nhắm mắt lại.
“Chủ nhân, thân thể của người có nơi nào khó chịu không?” Sí Viêm đọc xong chú văn thì nhìn Phượng Lại hỏi.
“Không sao, chỉ là tinh lực hơi cạn kiệt.” Để sớm hoàn thành nhiệm vụ, hắn đã đi ngược lại quy luật của tự nhiên, cho nên khó mà tránh khỏi một số vấn đề, chẳng qua, những vấn đề này cũng chẳng là gì đối với hắn.
“Chủ nhân, cơ thể của người như vậy thì có phải tham dự võ đạo đại hội không?” Lông mày của Sí Viêm nhăn lại, giọng nói cũng có chút lo lắng.
“Còn bao lâu?” Phượng Lại hỏi.
“Còn lại nửa tháng.” Sí Viêm thành thật trả lời.
“Nửa tháng.” Phượng Lại từ từ nhắm mắt lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313327/quyen-1-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.