[Chú thích: tử: màu tím; mâu: con ngươi]
Hỏa Đề tới trước một cánh cửa sắt, đưa mắt nhìn qua vài lần. Tiểu Bạch đi phía sau hắn, khứu giác nhạy bén dễ dàng ngửi thấy mùi tanh cổ quái tràn ra từ bên trong.
Khi đi đến tận cùng của địa lao, bọn họ phát hiện ra một cánh cửa lớn màu vàng, trên đó khắc hình hai con dơi mang đôi mắt được làm bằng bảo thạch màu đỏ tươi, tản ra không khí mờ ám khiến kẻ khác cảm thấy hoang mang.
“Ngươi đoán chủ nhân của ngươi ở trong đây?” Hỏa Đề khoanh tay trước ngực, còn Tiểu Bạch thì chăm chú đánh hơi. Một lúc sau, Tiểu Bạch ngước đầu tru lên một tiếng, dường như đang trả lời câu hỏi của Hỏa Đề.
Hỏa Đề cười, giơ chân đá văng cánh cửa, một căn phòng lộng lẫy liền xuất hiện trước mắt hắn: rất nhiều đóa hoa hồng phủ kín cả mặt đất, rõ ràng là do một ai đó đã cố công tạo nên. Nhưng điều làm cho Hỏa Đề khiếp sợ chính là thiếu nữ nằm giữa biển hồng hoa, nhắm mắt ngủ say – Phượng Lại Tà.
“Tiểu Tà.” Hỏa Đề mở miệng gọi, còn Tiểu Bạch thì đã sớm nhảy phắt lên, phóng qua tầng tầng lớp lớp đóa hoa hồng để đi tới bên cạnh Phượng Lại Tà.
“Ngao.” Tiểu Bạch dúi đầu vào người Phượng Lại Tà, muốn nâng đầu cô bé lên nhưng không có chút tác dụng nào.
“Tiểu Tà làm sao vậy?” Hỏa Đề bước nhanh tới, một tay nâng Phượng Lại Tà dậy, đưa tay dò xét hơi thở của cô bé. Phượng Lại Tà không còn thở nữa, nhưng gương mặt thì vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313332/quyen-1-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.