Mục Đồ ngồi trên ngai vàng, nhìn Sóc Ly đang từng bước đi vào trong.
Sóc Ly đến đúng giờ đã hẹn, trên tay cầm một cái hộp gấm. Trong mắt Mục Đồ lóe sáng sự chờ mong, vội vàng, hận không được lập tức mang thứ nằm trong cái hộp đó tới ngay trong tay.
“Vật ngươi muốn đã tới, người đâu?” Sóc Ly lạnh lùng nhìn khuôn mặt bị che mất phân nửa bởi cái mặt nạ của Mục Đồ. Hắn có thể đoán được, thương tích của Mục Đồ không hề nhẹ, chỉ sợ con mắt kia đã tàn phế rồi.
Mục Đồ lên tiếng cười to, động tác quá kích thích này làm cho vết thương trên mắt gã kịch liệt đau đớn, máu tươi đã thấm qua miếng băng mà hiện rõ trước mắt người khác, khiến cho gã càng thêm dữ tợn.
“Đem vật giao cho ta trước, ta tự nhiên sẽ giao người ra.” Nhăn nhó đưa tay ôm lấy con mắt của mình, Mục Đồ tỏ vẻ thành khẩn mở miệng.
“Trước tiên phải để ta thấy người đã, rồi ta sẽ giao vật cho ngươi.” Hai tay ôm lấy hộp gấm, Sóc Ly đề phòng mở miệng, làm ra bộ dạng hắn sẽ không đưa ra cái gì nếu như không nhìn thấy Phượng Lại Tà.
“Ngươi không tin ta ư?” Mục Đồ hỏi, rồi lập tức cười nói: “Một khi chúng ta đã hứa hẹn, ta tự nhiên sẽ không tổn thương nó. Người tình nhỏ bé của Sóc Ly hoàng tử, ta làm sao có gan chạm tới được chứ.”
Người tình nhỏ bé? Sóc Ly nghe thấy lời nói của Mục Đồ, vừa kinh ngạc vừa hiểu tại sao Mục Đồ lại bắt một người vô tội tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313454/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.