Mười năm sau.
Ánh nắng tươi sáng, gió mùa hè thổi qua bức màn màu trắng. Con mèo đen nằm trên ban công, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp.
Tiếng bước nhân nhẹ nhàng từ căn biệt thự cổ điển truyền đến, cô bé như một yêu tinh nhỏ xoay người mở cửa phòng, hé ra khuôn mặt lanh lợi, đáng yêu tựa như một kiệt tác của thượng đế. Ngũ quan xinh đẹp được khảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười tươi tắn. Cô bé đi lên ban công, tay vịn vào lan can, từ từ hít thở không khí trong lành ngọt ngào của mùa hè.
“Chủ nhân mà biết nhóc làm mất cái chìa khóa, nhất định sẽ xử phạt nhóc.” Con mèo đen đang ngủ bất chợt mở mắt, nhìn cô bé xinh xắn kề bên, trong miệng lại phát ra tiếng người.
Đối với việc con mèo có thể nói chuyện, cô bé không hề cảm thấy kinh ngạc, đôi mắt màu hổ phách khẽ động mà nhìn con mèo kia: “Daddy trở về sao?” Cô bé có chút kinh ngạc, có chút kích động cười cười hỏi.
“Buổi sáng nhận được tin tức, chủ nhân tối nay sẽ trở về.” Con mèo đen đứng lên, cà cà mớ lông mềm mại trên người, đôi mắt mèo màu xanh biếc nhìn cô bé đang cười tươi tắn.
“Thật à? Năm năm rồi ta không có thấy Daddy.” Cô bé vui vẻ đứng thẳng lên, trên mặt hiện ra một nụ cười ngây thơ. Nhưng con mèo đen đứng một bên lại hoàn toàn miễn dịch với nụ cười hoàn mỹ kia, thản nhiên ngoe nguẩy cái đuôi nhảy xuống khỏi ban công.
“Tốt nhất là nhóc nên bắt đầu nghĩ nên nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-mot-chut-di-ma-daddy/1313484/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.