Sau khi họp xong, Vương Tuyển ngồi trong thư phòng trầm tư một lúc lâu.
Anh lấy điện thoại ra xem, đã mười giờ rưỡi, giờ này Quý Yên chắc đã đi dạo phố xong và về nhà cùng mẹ cô rồi.
Anh mở WeChat, tìm đến giao diện trò chuyện của hai người, vẫn còn dừng lại ở lúc bị cô đơn phương xóa bỏ vào tuần trước.
Dấu chấm than màu đỏ to đùng ấy dường như đang chế nhạo anh, vừa chướng mắt, nhưng cũng thật nổi bật.
Vương Tuyển đứng dậy tắt đèn thư phòng, ra phòng khách rót một ly nước ấm, đứng ở ban công, đón cơn gió đêm, không nhanh không chậm uống nước.
Sự hiểu biết của anh về Quý Yên nhiều nhất là cơ thể của cô, còn về con người cô, gia đình cô, anh biết rất ít.
Nhưng không khó để nhận ra, môi trường trưởng thành của Quý Yên có lẽ không tệ, một cô gái có tính cách lạc quan tự tin, đều không thể thoát khỏi sự tự tin nền tảng mà gia đình gốc mang lại.
Việc mẹ Quý Yên đến cũng như việc Quý Yên xóa thông tin của anh, ít nhiều cũng là để tránh bị nghi ngờ, và nếu như lời Khương Diệp nói, Quý Yên sẽ đi cùng mẹ cô để gặp đối tượng xem mắt.
Nghĩ lại câu hỏi của cô lúc tan làm, suy xét tổng hợp lại, Vương Tuyển cảm thấy mối quan hệ này dường như cần phải kết thúc rồi.
Cho đến nay, 30 năm cuộc đời đã qua chỉ cho Vương Tuyển biết một đạo lý.
Một mối quan hệ ổn định, vững chắc và được pháp luật bảo đảm không phải là thứ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995293/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.