Tại sao lại ngủ với anh.
Quý Yên cẩn thận và nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, quyết định lừa cho qua chuyện.
Cô cong mắt cười, nói: “Bởi vì anh đủ đẹp trai.”
Vương Tuyển híp mắt nhìn cô, dáng vẻ đăm chiêu. Mà cô cũng thản nhiên để mặc anh nhìn, trong lòng trong suốt như gương, không còn gợn lên một chút sóng lòng nào nữa.
Hồi lâu sau, Vương Tuyển cúi đầu cười một tiếng, nói: “Đẹp trai bình thường thì em không ngủ cùng à?”
Nghe thì có vẻ là giọng điệu nói đùa, nhưng ít nhiều cũng có chút dỗi hờn.
Vương Tuyển cũng không biết mình đang tức giận ở điểm nào.
Có lẽ là do cô quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức thái quá, thành ra anh lại có chút không bình tĩnh.
“Đương nhiên rồi,” thấy anh buông tay, Quý Yên nhích người, dựa lưng vào đầu giường, hai tay vòng qua cổ anh, cười tủm tỉm, “Thấy sắc nảy lòng tà mới là bản chất của em, nếu không anh nghĩ em sẽ tơ tưởng đến anh sao?”
Tơ tưởng.
Là một từ rất hay.
Lòng Vương Tuyển khẽ động, nhưng rất nhanh, ngay giây tiếp theo, Quý Yên lại nói một cách nghiêm túc: “Trai đẹp nhiều vô số kể, người nào em cũng tơ tưởng hết.”
Được rồi, là anh đã mơ mộng hão huyền.
Tơ tưởng, sao có thể là một từ hay được chứ.
Vương Tuyển mím chặt môi, lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt như mọi khi.
Quý Yên cảm thấy dáng vẻ này của anh trông thì cao ngạo lạnh lùng không gần người thường, lúc làm việc rất quyến rũ, nhưng trên giường thì khó tránh khỏi không phù hợp.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995297/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.