Gió lạnh thổi qua, từng cơn lạnh ập đến.
Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, Vương Tuyển nhấc chiếc áo khoác đang treo trên cánh tay, giũ ra rồi choàng lên người cô.
Quý Yên chỉ là nhất thời nảy ý định ra ngoài, trên người chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu tím nhạt.
Chiếc áo khá mỏng, đứng lâu trong gió lạnh vẫn cảm thấy hơi lạnh.
Cô siết chặt chiếc áo khoác màu đen trên người, ngẩng đầu hỏi anh: “Sao anh lại đến đây?”
Cô cố gắng tìm ra chút manh mối từ vẻ mặt của anh, nhưng rõ ràng là cô đã nghĩ nhiều rồi. Vương Tuyển nhìn cô vô cùng bình tĩnh, nói một cách khá thành thật: “Gặp một khách hàng.”
Quả nhiên, anh đến đây để làm việc, sao có thể là đặc biệt đến tìm cô được. Cô lại tự mình đa tình nữa rồi.
Quý Yên nói: “Anh làm xong việc rồi à?”
Anh khẽ “ừm” một tiếng.
Im lặng một lúc, Quý Yên lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, đi thẳng vào vấn đề: “Em chỉ mang theo mỗi cái này ra ngoài thôi.”
Nhìn cô chăm chú một hồi lâu, Vương Tuyển nói: “Ở phòng của tôi, hay là mở thêm một phòng nữa?”
Còn cần phải chọn nữa sao?
Vào đến phòng khách sạn, cửa vừa đóng lại, Quý Yên đã cởi chiếc áo khoác đang choàng trên người ra, lao vào lòng anh, vòng tay qua cổ anh, vừa hôn lên khóe môi anh vừa hỏi: “Anh có thấy pháo hoa không?”
Lúc nãy trong điện thoại anh có nói là muốn xem pháo hoa.
Anh ôm lấy eo cô, bế cô đi về phía sofa.
Thấy anh không trả lời, Quý Yên vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995300/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.