Suốt cả buổi chiều, Quý Yên tâm thần bất an, làm gì cũng không thể tập trung được.
Có lần còn in nhầm tài liệu, may mà đó là tài liệu ghi chép cá nhân của cô, nhìn định dạng lộn xộn trên giấy, Quý Yên nặng nề thở dài một hơi. Quay về chỗ ngồi mở tài liệu ra sửa, năm phút sau, kiểm tra lại hai lần, cuối cùng cũng không có vấn đề gì.
Cô đi lấy tài liệu đã in, vừa hay gặp Ôn Diễm từ bên ngoài trở về. Cô gật đầu với Ôn Diễm, nhưng trong lòng lại nghĩ, Vương Tuyển chắc là đi rồi nhỉ.
“Quý Yên.” Ôn Diễm gọi cô, vẫy tay với cô.
Cô đi tới: “Lão đại.”
Ôn Diễm nói: “Có thời gian không? Giúp tôi sắp xếp lại một bộ tài liệu.”
Đó là một phương án sáp nhập, sau khi Quý Yên xem kỹ một lượt, cô đã điều chỉnh lại vài chi tiết trọng tâm còn mơ hồ, rồi lại kiểm tra phông chữ, lỗi chính tả, định dạng, xác nhận không có vấn đề gì, cô mới mang đi in rồi đưa đến văn phòng Ôn Diễm.
Vào văn phòng, việc đầu tiên cô làm là nhìn quanh một lượt.
Ngoài Ôn Diễm và cô ra, không có người thứ ba.
Anh quả nhiên đã rời đi rồi.
Cô lập tức thấy yên tâm.
“Tìm gì vậy?” Ôn Diễm liếc cô một cái.
“Không có gì ạ.” Quý Yên đặt tài liệu lên bàn anh, nói về mấy chỗ cô đã sửa.
Ôn Diễm lật vài trang, cuối cùng tập trung vào những chỗ cô sửa, một lúc sau, anh gật đầu đầy tán thưởng: “Xem ra tâm trí vẫn còn ở đây, kiểm tra rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995315/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.