Khi gọi điện thoại xong quay lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Vương Tuyển, anh nhìn màn hình máy tính, ngón tay lơ đãng gõ lên mặt bàn, thỉnh thoảng gật đầu.
Quý Yên dừng bước, nhìn anh.
Cảnh tượng này không hề xa lạ, trước đây mỗi khi gặp cuộc họp đột xuất, Vương Tuyển đều có dáng vẻ như thế này, phần lớn là người ở đầu bên kia màn hình nói, còn anh chỉ nói vài lời ngắn gọn, rất là ung dung.
Cô không tiện qua đó làm phiền, chi tiết của buổi hội đàm ngày mai đã được định sẵn, lúc này Giang Liệt cũng không biết đã đi đâu, tạm thời cũng không có việc gì, cô bèn quay lại sân thượng hóng gió, coi như là tạm thời cho mình nghỉ ngơi một lát.
Hai mươi phút trôi qua, cánh cửa kéo phía sau được mở ra, cô quay đầu lại, Vương Tuyển đi về phía cô.
Khác với vẻ chỉn chu vừa rồi, lúc này cúc áo sơ mi của anh đã cởi hai cúc, tay áo cũng xắn lên đến khuỷu tay, để lộ ra cánh tay với những đường nét mượt mà.
Ánh mắt hơi ngước lên, Quý Yên lúc này mới phát hiện giữa hai hàng lông mày anh đang nhíu lại, trông như gặp phải chuyện gì khó khăn.
Cuộc họp video vừa rồi không thuận lợi sao?
Cô đang nghĩ xem phải hỏi thế nào để không khiến anh hiểu lầm, anh đã lên tiếng trước cô một bước: “Bên Ôn tổng nói thế nào?”
Quý Yên im lặng vài giây, nói: “Sáng mai anh ấy sẽ qua.”
Anh khẽ “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn ra xa.
Điều này rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995325/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.