Sau Tết Nguyên tiêu, Quý Yên đột nhiên rảnh rỗi hẳn. Hôm nay, cô đang ngồi bên bệ cửa sổ trong phòng, lập bảng kế hoạch cho khoảng thời gian sắp tới.
Phải dành ra thời gian tham dự lễ rung chuông* của Điện Tử Minh Cảnh, phải chia thời gian để đến Bắc Kinh, Quảng Châu và Thâm Quyến tổ chức hôn lễ. Sau đó còn phải bắt đầu tìm kiếm dự án tiếp theo. Mặc dù thành quả công việc trong mấy năm qua rất bội thu, nhưng đó cũng chỉ là nhất thời. Muốn tiến xa hơn, cô bắt buộc phải cố gắng hơn nữa, không thể tụt lại phía sau người khác.
Lễ rung chuông*: Nghi thức đánh dấu việc một công ty chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán
Cô đang chuyên tâm tra cứu tài liệu trên mạng thì Vương Tuyển đột nhiên ôm cô từ phía sau, nói: “Hai ngày 24 và 25 để trống ra cho anh nhé?”
Hai ngày đó vừa đúng cuối tuần, cô xem lịch làm việc thì tạm thời không có sắp xếp nào khác.
Nhưng thực chất cô lại có dự định riêng.
Gập máy tính lại, Quý Yên xoay người đưa tay ra, vòng qua cổ anh rồi kéo xuống. Vương Tuyển thuận thế quỳ trên tấm chiếu tatami, cười rồi búng nhẹ lên chóp mũi cô, nói: “Không có thời gian sao?”
Rõ ràng là vừa rồi anh đã xem lịch làm việc của cô, đã biết rõ rồi vẫn cố tình trêu chọc cô.
Quý Yên híp mắt lại, nhìn anh một cách cực kỳ nghiêm túc, sau đó giả vờ thờ ơ nói: “Nếu thật sự không rảnh thì phải làm sao?”
Anh nói bằng giọng không hề có ý thương lượng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995334/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.