Sáng sớm hôm sau, lúc Quý Yên tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không. Cô sờ thử chăn nệm, lạnh ngắt, chắc hẳn anh đã dậy được một lúc rồi.
Cô ngồi trên giường ngẩn người năm phút mới đưa tay gãi gãi đầu, xuống giường đi rửa mặt.
Lúc kéo cửa phòng ngủ ra, đột nhiên, một mùi thơm xộc vào mũi.
Anh ra ngoài mua bữa sáng về rồi sao?
Ngửi kỹ lại lần nữa, sao mùi hương này lại quen thuộc đến lạ?
Từ phòng bếp có sẵn của khách sạn truyền đến một tiếng động nhỏ, Quý Yên tò mò bước tới.
Trong bếp, Vương Tuyển đang chuẩn bị bữa sáng. Anh nghiêng đầu, thấy cô đứng ở cửa, liền hỏi một câu hết sức bình thường: “Dậy rồi à?”
Quý Yên ngơ ngác: “Vừa mới dậy,” rồi lại chỉ vào chiếc nồi trước mặt anh “Anh đang nấu cháo à?”
So với sự kinh ngạc của cô, anh lại vô cùng bình tĩnh, nói một cách rất tự nhiên: “Tối qua không phải em nói muốn ăn món tôi nấu sao?”
Đúng là có nói.
Nhưng đó là cô đang đặt trước bữa ăn cho lúc về lại Thâm Thành.
Một dòng nước ấm chảy vào lòng, bao bọc lấy cô một cách dịu dàng và kín kẽ.
Vương Tuyển nhìn cô, nói: “Sắp được rồi, ra ngoài đợi đi, tôi bưng ra.”
Quý Yên không đi ra, ngược lại còn bước vào trong, đứng sau lưng anh, ôm chầm lấy anh.
Vương Tuyển khẽ nhắc nhở: “Nồi nóng đấy, cẩn thận kẻo bỏng.”
Cô nói giọng rầu rĩ: “Tắt bếp đi.”
Nhìn đôi tay đang vòng trên eo mình, anh lắc đầu cười bất lực, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời cô mà tắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995351/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.