Mãi cho đến khi quay lại công ty làm việc, Quý Yên vẫn không biết được từ miệng Vương Tuyển rằng rốt cuộc anh ngưỡng mộ cô ở điểm nào.
Mấy ngày đó, hễ cô hỏi, anh hoặc là lảng tránh không nói, hoặc là giống như đêm đó, hôn cô.
Cứ như vậy mấy lần, Quý Yên đành bỏ cuộc.
Có những người là như vậy, sẽ không dễ dàng thổ lộ lòng mình.
Cô tự an ủi mình như thế.
Sau Tết Nguyên Tiêu, nhóm của Quý Yên theo Thi Hoài Trúc đến Thanh Thành.
Bản cáo bạch bản đầu tiên đã được viết xong trước Tết, nhưng vẫn còn rất nhiều chi tiết cần sửa đổi, cũng như cần bổ sung một loạt hồ sơ ban đầu, cả tháng hai, Quý Yên bận đến chân không chạm đất.
Lần nữa trở lại Thâm Thành đã là đầu tháng ba, vừa về đến nơi, chào đón họ chính là cuộc họp thẩm định nội bộ. Những dịp như thế này Quý Yên không có tư cách tham gia, việc cô cần làm là yên lặng chờ đợi tin tức.
Hôm đó cô tan làm như thường lệ, lúc đi thang máy xuống, cô đang nghĩ không biết có nên nhắn tin cho Vương Tuyển không, hai người đã hơn một tháng không gặp, cô vẫn thấy nhớ anh.
Ra khỏi thang máy, cô lấy điện thoại ra, tìm đến giao diện trò chuyện Wechat của anh rồi gõ chữ.
[Quý: Tối nay anh có thời gian không?]
Khi nhận được tin nhắn này, Vương Tuyển đang bàn chuyện với Phó tổng của bộ phận Mười.
Trước đây bộ phận Mười có đàm phán một dự án sáp nhập, quá trình thương lượng ở giữa không được thuận lợi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995354/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.