Sau đêm đó, hai người khôi phục việc qua lại như trước. Vẫn là tần suất Quý Yên đến chỗ Vương Tuyển cao hơn, cả hai đều ăn ý tránh không nhắc đến chuyện đêm đó, coi như chưa có gì xảy ra.
Vương Tuyển không biết Quý Yên nghĩ thế nào, nhưng khi thấy mọi chuyện trở lại quỹ đạo ban đầu, anh lại cảm thấy hài lòng.
Anh nghĩ, cứ như vậy đi.
Anh không thích mọi việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát, từng li từng tí đều phải được lên kế hoạch, chỉ riêng chuyện của Quý Yên là có bao nhiêu ngoại lệ.
Dù anh đã kiềm chế không tìm Quý Yên nhiều, nhưng một khi có cơ hội, anh không thể làm như không thấy.
Ví dụ như khi biết cô về Quảng Thành, mẹ anh lại tình cờ muốn đến Quảng Thành gặp bạn bè và nhờ anh đưa đi, anh gần như không do dự mà đồng ý.
Ví dụ như anh vốn không cần thiết phải đến Tô Thành gặp người của Hoa Ngân Capital, chỉ là nghĩ đến việc Quý Yên đang đi công tác ở Tô Thành, mà lần gặp mặt trước của hai người đã là ba tháng trôi qua, anh cảm thấy cơ hội này đến thật đúng lúc.
Vương Tuyển hiểu rằng, anh không nên chủ động đi tìm cô, lý trí đủ để kiềm chế, nhưng tình cảm lại vô cùng mong manh.
Bố anh không biết từ đâu nghe được chuyện của anh, nói bóng nói gió, điểm mấu chốt của cuộc nói chuyện là để anh suy nghĩ cho kỹ, người bạn thân Khương Diệp cũng nói những lời tương tự.
Vương Tuyển không để trong lòng, mối quan hệ này khi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trien-mien-du-lam/2995357/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.