Tống Sa Sa mở mắt tỉnh lại thì chỉ thấy trán nhưng nhức đau.
Lúc này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, mãi đến khi ánh đèn chói mắt trong đường hầm chiếu vào nóc xe xuyên qua cửa sổ rọi đến viên ngọc to như trứng chim bồ câu treo lủng lẳng trước xe, tầm mắt cô mới khôi phục bình thườn. Cản trước khi cô ngất xỉu tràn vào đầu như thủy triều – Ấy là lúc cô đang gọi điện thoại với Cảnh Lê. Cảnh Lê nói cô đang gặp nguy hiểm. Con trai của kẻ sát nhân đã giết cha mẹ cô đang theo dõi cô. Sau đó cô bị đẩy vào hàng ghế sau, trong lúc va chạm thì bị choáng, sau đó…
Tống Sa Sa mãi mới nhận ra bây giờ mình không thể nào động đậy được, hai tay bị trói chặt vào nhau, hai chân cũng thế.
Cô thử động đậy chân nhưng không được, bị buộc quá chặt.
Thâm tâm cô cực kì hoang mang.
Hồi bố mẹ mới xảy ra chuyện cô thường xuyên mơ thấy bố mẹ, một thời gian dài sức khỏe không ổn định. Mãi đến lúc biết vụ tai nạn không phải sự cố ngoài ý muốn mà là một vụ mưu sát có chủ ý cô mới không mơ thấy nữa.
Giờ đây giống hệt giấc mơ năm xưa.
Qua mười hai năm, thảm kịch lại tiếp tục ư?
Tống Sa Sa ép bản thân phải tỉnh táo, bắt đầu quan sát tình hình xung quanh.
Đây là nơi cô với Đường Nam Châu thuê xe, xe đang chạy qua một đường hầm, cô đang nằm ở chỗ đối diện ghế lái, hoàn toàn không thể nhìn được người lái xe, song có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150764/chuong-13-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.