Hôm sau Tống Sa Sa được mời thăm quan viện Động vật học của Học viện Khoa học Trung Quốc. La Hiểu Đường nói lần tham quan này có người lái xe đến đón cô, dặn cô tám giờ rưỡi sáng đứng chờ dưới nhà là được.
Tống Sa Sa chuẩn bị xong thì xuống sảnh đợi.
Nhưng đã qua mười phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng ai đến đón.
Đường Nam Châu đứng cạnh cô, vì chuyện ngoài ý muốn hôm qua nên hôm nay anh cực kì cảnh giác, hết nhìn trái nhìn phải thấy đâu đâu cũng nguy hiểm rồi lại liên tục quan sát người vào ra khách sạn. Không biết có phải vì hai năm lênh đênh trên biển thường hay gặp phải cướp biển không mà bây giờ khi anh toát ra khí thế dọa người thì nhìn từ xa xa mang lại cảm giác rất tuyệt.
Tống Sa Sa lắc lắc tay anh, bảo:
– Anh vừa vừa thôi, đừng có mà dọa người ta.
Đường Nam Châu “ừ” một tiếng trong mũi, lại nhích gần Tống Sa Sa hơn, một tay ôm trọn vòng eo cô.
Nhắc đến kì diệu vô cùng.
Lúc anh đứng đó một mình, gương mặt lạnh lẽo khiến cho người ta cảm thấy chỉ cần có người nhìn anh thôi là đã bị anh đánh cho một trận tơi bời khói lửa rồi, nhưng khi vừa đứng cạnh Tống Sa Sa thì khí thế dọa người đó đã bớt đi không ít, gương mặt luôn toát lên sự dịu dàng.
Tống Sa Sa lầm bầm:
– Sao vẫn chưa đến…
Đường Nam Châu nói:
– Em gọi điện cho người phụ trách đi.
Tống Sa Sa đáp:
– Em gọi rồi, trước nay thành phố B
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150772/chuong-13-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.