Tuy khách sạn không nằm ở trung tâm thành phố nhưng cơ sở vật chất phần đều đạt tiêu chuẩn của một khách sạn hạng sang, từ cửa sổ phòng tầng sáu nhìn ra có thể thấy thấp thoáng ga tàu điện ngầm.
Sau cơn mưa trời bắt đầu mang chút hơi lạnh mùa thu, gió đập vào cánh cửa sổ thổi tan chút sương mù từ đêm qua.
Đường Nam Châu tựa vào cửa sổ.
Trên bệ cửa sổ có đặt một cái gạt tàn thuốc, bên trong có mấy đầu thuốc đã cháy khô, giữa ngón tay anh kẹp một điếu, ánh sáng lóe lên nhỏ nhoi. Gió ngừng thổi, cả người anh như chìm vào trong màn sương mù, đôi mắt sâu hút.
Đường Nam Châu nhớ lại chuyện trước đây.
Năm ầy anh không thi đại học đơn thuần chỉ là sốc nổi của tuổi trẻ, cộng thêm sự yêu thích biển cả nên không ngầng ngại lên tàu Hàn Nghị. Đi theo anh lớn hai năm lênh đênh trên biển, xuyên thẳng qua cảng các quốc gia lớn.
Thủy thủ là nghề nguy hiểm, ngoài việc không tài nào địch sự ác nghiệt của tạo hóa. Lần cuối chạy trên biển, cả thuyền gặp phải bọn cướp biển, trên thuyền anh là đứa nhỏ tuổi nhất, được anh em bên cạnh che chở cuối cùng mới nhặt được cái mạng nhỏ này vào lại bờ.
Nhưng trớ trêu, lúc đi đầy đủ lúc về thiếu năm, hàng cũng bị mất, sau lần đó có anh Nghị đứng ra chịu trách nhiệm, hành trình đi biển của anh đến đây là kết thúc.
Anh đi về từ cõi chết quay lại thành phố S.
Có đôi khi đối mặt với cái chết người ta mới nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150795/chuong-11-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.