Thành phố S vào cuối tháng Chín trời mát mẻ, không nóng cũng không lạnh, mùa thu năm nay thật dễ chịu.
Chẳng qua đối với Tống Sa Sa vừa xuống máy bay chuẩn bị lên đưa đón sân bay mà nói thì khá là lạnh. Cô vừa bay về từ Kê-ni-a, bên kia khí hậu nóng nực, quanh năm suốt tháng luôn ở mức ba bốn mươi độ.
Cô mặc một cái đầm liền mùa hè thoáng mát, chân đi đôi giày cao gót đã lâu chưa dùng xếp hàng đợi xe đến đón.
Cô là người cuối cùng xuống máy bay.
Chiếc xe đưa đón đầu tiên đã chở đủ người nên cô đành đợi chiếc thứ hai.
Đằng trước có một chàng trai cầm cặp táp trông như trí thức của xã hội, có hơi nghiêng người, lịch thiệp cười với Tống Sa Sa:
– Vừa về từ Kê-ni-a à? Đi công tác hay du lịch thế? Hôm nay tiết trời khá mát mẻ, nếu cô không ngại thì khoác tạm áo tôi nhé!
Tống Sa Sa lịch sự đáp:
– Tôi về nhà thăm người thân.
Cô mỉm cười, tựa như hơi ngưa ngứa mũi, ngón trỏ mảnh khảnh cong cong nhẹ nhàng sờ mũi.
– Tôi không lạnh, cảm ơn ý tốt của anh.
Ánh mắt chàng trai nhìn vào ngón giữa của cô, cảm giác hơi xấu hổ nhưng vẫn cố bình tĩnh gật đầu rồi lên xe. Tống Sa Sa cũng lên theo sau, chiếc xe đón khách thứ hai không nhiều người nhưng mà cũng nhanh hết ghế.
Cô nắm lấy tay vịn gần cửa ngắm nhìn phi trường rộng lớn.
Hai năm rồi cô chưa quay về nhưng thành phố S vẫn mang lại cho cô cảm giác vô cùng thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150807/chuong-11-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.