Máy bay hạ cánh, lăn bánh trên đường bay.
Sau khi máy bay dừng hẳn thì cửa cabin được mở ra.
Hành khách ngồi trên máy bay mười mấy tiếng nên vẻ mặt ai nấy đều rã rời, Tống Lệ cũng ngáp một cái rồi nhận vali hành lý từ chồng mình rồi nói:
– Sắp đến giờ cơm tối rồi, ngồi máy bay lâu quá thôi thì tối nay không nấu cơm, chúng ta gọi đồ ăn ngoài đến ăn tạm đi đã.
– Ừ.
Hai vợ chồng đều mệt lả.
Đi máy bay đường dài ai ai cũng mệt đến độ không cất nổi lời, chỉ còn mỗi mình Tần Lan còn sung sức, chốc chốc xem ảnh chụp Kê-ni-a chốc chốc lại nói chuyện với chị họ mình.
– Ha ha ha, chị nhìn này, sao hôm chụp ảnh không thấy đằng sau con hươu cao cổ có con sử tử rất lớn trốn sau cây nhỉ?
Tống Sa Sa nhìn xong chỉ đáp:
– Ừm.
– Ôi ôi chị nhìn ảnh chúng ta trước khi đi Kê-ni-a này, lúc đi trắng bao nhiêu thì lúc về đen bấy nhiêu. Mới có bảy ngày thôi mà trông không khác nào người châu Phi.
Tống Lệ kéo tay con gái:
– Con trật tự, ổn quá mẹ đau đầu, về nhà rồi từ từ dưỡng da, chơi bảy ngày qua rồi giờ nên nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đến trường luyện thi đi. Đừng tưởng thi cấp ba xong là xong nhé, lớp mười rất quan trọng đấy, không thi đỗ đại học thì xem xem bố mẹ có cạo đầu con luôn không.
Nghe tới ba chữ “trường luyện thi”, cô nàng em họ vừa mới vui vẻ đã ỉu xìu như bánh bao chiều, cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150811/chuong-10-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.