Vừa nói xong hai chữ “thông gia”, trừ người ngoài đứng trong phòng, còn lại bốn người đều mù mờ.
Tống Sa Sa hoang mang, Đường Nam Châu cũng giả điếc.
Cô em họ ngây người, vô thức nhìn về chị họ mình, vẻ mặt đầy ngờ ngợ. Mặc dù là người lớn tuổi nhất trong đây nhưng Tống Lệ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà nhìn mấy cô cậu thanh niên, nhưng không có ai khiến bà có ấn tượng.
Ánh mắt lướt xa hơn, bà nhìn vào Đường Nam Châu.
Chàng trai này… hình như bà từng gặp ở đâu rồi thì phải?
Tống Lệ nhanh chóng nghĩ ra.
Chính là lần đó cháu bà bị loét dạ dày, ngất xỉu ở bệnh viện, khi ấy là cậu này gọi điện báo cho bà biết.
Trong khi Tống Lệ đang nhớ lại chuyện trước đây, Tống Sa Sa với Đường Nam Châu đã kịp phản ứng lại. Đường Nam Châu nói trước, kéo tay Đường Nam Minh một cách kín đáo, gọi nhỏ:
– Anh ơi, anh nhận nhầm người rồi, đi thôi.
Đường Nam Minh nghe Đường Nam Châu gọi một tiếng “anh” mà khiếp sợ.
Từ ngay lần đầu tiên gặp mặt, Đường Nam Châu chưa từng bày vẻ mặt chào đón anh, chứ đừng nói là gọi một tiếng “anh”. Thật nào ngờ hôm nay nghe được Đường Nam Châu gọi một tiếng. Anh cứ tưởng cả đời này mình sẽ mãi không bao giờ được nghe nữa.
Anh ta dễ dàng bị kéo ra ngoài.
Nhưng mà Đường Nam Minh phản ứng cũng nhanh, thấy hai cô cậu này kẻ tung người hứng đã nhận ra mình nói sai rồi: Đường Nam Châu vẫn chưa đủ mười tám tuổi, đang còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150814/chuong-10-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.