Cảnh Lê nói là quán bánh ngọt, thực tế là cửa hàng có bán cả trà chiều. Trên đường về Tống Sa Sa có đi ngang qua quán này vậy mà không phát hiện ra. Nhìn cách bài trí thì có lẽ quán mới mở, khá lớn và có hai tầng.
Tầng một hơn nửa bày các loại bánh ngọt bánh mì, còn có quầy bar pha chế đồ uống, chỗ còn lại bày bảy đến tám cái bàn tròn, không khác các quán bánh ngọt khác là bao. Điểm khác biệt duy nhất là khoảng cách giữa hai bên bắt một cầu thang xoắn ốc đi thẳng lên tầng hai.
Vào thời gian ăn tối như này, khách đến vẫn rất đông, toàn bộ bàn đều đã kín chỗ, có cả người đang đợi ở khu vực bánh mì bánh ngọt.
Tống Sa Sa ngạc nhiên hỏi:
– Quán này… ngon lắm hả?
– Không biết nữa… Dù sao thì cũng có rất nhiều người đang xếp hàng, may là bạn tớ đã lấy số cho tớ rồi, không thì chỗ trên tầng hai có đặt tới cả tuần cũng chưa ngồi được. – Sực nhớ ra điều gì đó, Cảnh Lê lại nói tiếp – Nhưng mà bạn tớ đã giới thiệu cho tớ món bánh nổi tiếng ở đây…
Cảnh Lê cố tính kéo dài giọng:
– Cậu lên tầng hai trước chờ tớ nhé, tớ đi báo số bàn cho phục vụ.
Tống Sa Sa nói:
– Ở đây nhiều loại bánh quá, tớ xem thử trước, sau đó lên cùng cậu một thể.
– Đừng. – Cảnh Lê từ chối nhanh như tên lửa làm Tống Sa Sa hơi giật mình.
Cảnh Lê lặp lại lần nữa.
– Sa Sa cậu đi lên trước đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150845/chuong-9-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.