Vương Ưng chưa từng thấy Tống Sa Sa quyết liệt như bây giờ nên thoáng chốc không biết xử sự ra sao, chỉ cho đến khi bị Tống Sa Sa nhìn chằm chặp cậu ta mới trở lại bình thường, nghĩ lại vẫn có chút sợ hãi.
… Lớp trường hiện tại hoàn toàn khác xa lớp trưởng trong suy nghĩ của cậu ta.
Vương Ưng không nói gì nữa, lẳng lặng theo sau Tống Sa Sa và Cảnh Lê vào bệnh viện, nhìn Tống Sa Sa lấy số, đợi bác sĩ xử lí vết thương. Sau đó, hai người đưa cậu ta về nhà và bình tĩnh giải thích lí do có vết thương với ba mẹ cậu ta.
Lời lẽ nói dối có lý đến mức cậu ta còn suýt tưởng là thật.
Mặc dù trong lòng rất khó chịu vì lớp trưởng thay đổi vì Đường Nam Châu, nhưng Vương Ưng không dám nói bất cứ lời nào.
Lúc rời khỏi nhà Vương Ưng đã qua buổi trưa, sau một buổi sáng bận rộn Sa Sa hơi mệt mỏi.
– Tớ thấy cậu mệt rồi, hay về nhà nghỉ ngơi đi! – Cảnh Lê khuyên.
– Chắc tới giờ cậu phải về rồi? Cậu ra ngoài lâu như thế, mẹ cậu sẽ lo lắng lắm.
Cô biết gia đình Cảnh Lê quản lý con cái nghiêm khắc, đặc biệt là mẹ cậu ấy. Buổi tối ở bên ngoài lâu quá mười phút, thế nào cũng gọi điện thoại liên tục cho cậu ấy.
Vài lần như vậy, Cảnh Lê đều thấy rất ngại.
Mẹ cậu ấy sợ con gái học hư nên rất quan tâm việc chọn bạn của cậu ấy. Đôi khi Tống Sa Sa sẽ nhận được điện thoại của mẹ Cảnh Lê để kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150847/chuong-9-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.