Phần thi điền kinh cự li dài 1.200 mét của Đường Nam Châu kết thúc chưa bao lâu thì tới phần thi chạy của Tống Sa Sa. Cô rất được lòng các bạn trong lớp nên số lượng người cổ vũ rất đông, Đường Nam Châu không tham gia mà ngồi bệt xuống bãi cỏ vừa uống nước vừa nghỉ ngơi.
Béo hỏi:
– Anh Châu không qua đó à?
– Thắng chắc mà!
– Anh tự tin về chị dâu thế sao?
Béo nói xong rồi nhìn danh sách thi điền kinh cự li dài nữ 1.200 mét, ngoài Tống Sa Sa ra thì Béo không quen biết ai cả.
– Danh sách này có người nào lợi hại lắm hay sao?
Bạch Tử Trọng tiếp lời:
– Tao nghe nói Lưu Lệ lớp A8 lợi hại lắm.
Đường Nam Châu rất tự tin về bạn gái mình, uống hết nửa chai nước khoáng cậu mới chậm rãi cất lời:
– Nếu cô ấy thua, tao mời bọn mày ăn cơm.
Vừa nói Đường Nam Châu vừa chau mày.
Béo nhìn theo tầm mắt của Đường Nam Châu thì thấy Vương Ưng cũng vô thức chau mày theo:
– Sao tên cứ như âm hồn không tan vậy?
Béo vừa dứt lời thì thấy Vương Ưng ngoảnh mặt nhìn về phía Tống Sa Sa.
– Ôi mẹ ơi, quả nhiên dám bắt chuyện với chị dâu. Anh Châu mình qua đó tẩn cho hắn một trận đi.
– Không cần, bạn gái tao có thể xử lý được.
Bạch Tử Trọng bổ sung:
– Chị dâu rất lợi hại, anh Châu không chọn sai người đâu.
Đường Nam Châu đáp ừ, gương mặt thoáng nét cười nhưng cũng chỉ có vậy, không hề rời tầm mắt khỏi Tống Sa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150849/chuong-9-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.