Cả lớp im phăng phắc, Tống Sa Sa cũng thế.
Việc Đường Nam tvnt Châu chuyển từ lớp A2 qua lớp A1 cô không hề biết, mà việc cậu muốn tranh cử lớp trưởng cô lại càng không biết.
Bạn trai cô thật sự muốn làm lớp trưởng?
La Hiểu Đường nhỏ giọng hỏi:
– Đường Nam Châu bị điên rồi à?
Bốn mươi chín học sinh ở dưới cùng với thầy Cố đứng trên bục giảng đều có suy nghĩ đó.
Chẳng qua thầy Cố là người từng trải hơn đám học trò nên nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nói:
– Xem ra các bạn mới của lớp ta đều rất có tính tập thể, tấm lòng muốn phục vụ cho lớp đáng được khen ngợi. Còn bạn nào muốn lên bục tranh cử vị trí lớp trưởng không?
Cả lớp nhìn nhau, vẫn chưa hết sốc vì Đường Nam Châu.
Thầy Cố hắng giọng:
– Nếu đã không còn ai thì chúng ta bắt đầu bầu chọn nhé! Quy tắc vẫn như cũ, chúng ta dân chủ, mỗi người chỉ được bầu một phiếu! Điều quan trọng nhất: bốn ứng cử việc không được tự bầu cho mình.
Lời thầy vừa nói xong, cả lớp cười ầm.
Phải tự tin lắm, mặt dày lắm mới tự mình bầu cho mình.
Có người lén nhìn Đường Nam Châu.
Cậu ngồi ở hàng cuối không hề bận tâm, dáng vẻ điềm tĩnh nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.
Bạn A:
– Đường Nam Châu sẽ không có lấy một phiếu nào chứ? Tự mình không thể bầu cho mình?
Bạn B:
– Cậu ấy lấy đâu ra tự tin mà ứng cử lớp iris trưởng nhỉ?
Bạn C:
– Đừng nói là đến làm trò cười? Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150853/chuong-9-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.