Má hây hây đỏ, mái tóc rối tung hơi bết, mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, bước chân thong thả. Tuy bị ốm trông có vẻ yếu đi năm đến sáu phần, nhưng suy cho cùng vẫn đang ở độ tuổi sung sức nhất, dáng vẻ lếch thếch này vẫn không làm mất đi phong thái ung dung bình tĩnh của “anh Châu nhà chúng ta”.
– Tớ uống thuốc hạ sốt rồi, ngủ một giấc là ổn thôi.
– Tớ từng bị thế này nhiều rồi, bị sốt chỉ cần uống thuốc là được.
– Đi bệnh viện phiền lắm.
…
Thấy Tống Sa Sa lặng thinh, cậu khẳng định thêm một lần nữa:
– Tớ thật sự không sao mà. Cậu đừng nghe anh ta nói linh tinh.
Đằng sau cửa là phòng khách.
Trên chiếc bàn uống nước có một hộp y tế và một vỉ thuốc hạ sốt đã dùng bốn viên. Tống Sa Sa nhớ, lần trước khi đến đây sát trùng cho Đường Nam Châu thuốc hạ sốt vẫn còn đầy, không thiếu một viên nào. Cô cụp mắt làm như đang suy nghĩ, sau đó ngước mắt lên:
– Gần đây có một bệnh viện, đi truyền nước, được không?
Giọng cô vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng.
Đặc biệt là khi câu cuối cùng “được không” được cất lên, đôi con ngươi long lanh nhìn cậu không chớp mắt.
Mặc dù Đường Nam Châu không muốn đến bệnh viện nhưng không tài nào từ chối được Tống Sa Sa.
Lời cầu xin của cô hệt như bùa chú, chưa cần làm phép đã có hiệu quả ngay tức thì.
– …Đừng lo lắng, thôi vậy, đi thôi.
Trong phòng khám không có nhiều người lắm.
Chị y tá treo bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150867/chuong-7-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.