Tống Sa Sa và Đường Nam Châu đều biết nhà La Hiểu Đường ở trong trung tâm song không ngờ nó lọt thỏm giữa lòng thành phố như vậy. Tòa nhà cao tầng chọc trời bao quanh chi chít, khu vực chính giữa đan xen mấy tòa nhà cũ kĩ cùng mới một căn nhà cấp bốn. Sâu trong con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo vọng tiếng bước chân cùng với tiếng chó sủa chốc chốc lại vang lên.
La Hiểu Đường đi đằng trước im lặng đến là lạ. Một lúc lâu sau cô nàng bỗng nhiên nói:
– Chỗ này rất gần nhà hàng nhà tớ, đi bộ khoảng mười phút là tới.
Tống Sa Sa tiếp lời:
– Đúng là gần thật, mà chỗ này cũng gần trường nữa.
– Ừm. – La Hiểu Đường đáp.
Khi đang nói chuyện La Hiểu Đường đứng trước một cánh cửa sắt đã gỉ sét, do khá lủng lẳng nên khi cắm chìa khóa vào phải mất hơn một phút mới mở được. Nhà La Hiểu Đường ở trên tầng tvnt năm, khu nhà không có thang máy mà chỉ có một cầu thang bộ. Đèn cảm ứng ngoài hành lang cũng đã hỏng hết, La Hiểu Đường bèn bật đèn flash điện thoại để soi đường.
Vào đến nhà, La Hiểu Đường nói:
– Các cậu chờ chút, tớ nói với bố một tiếng đã.
Tống Sa Sa đứng ở cửa đánh giá căn nhà.
Kiến trúc cũ kĩ từ thập niên trước, nội thất khá ổn mang hơi thở của những năm 90, phòng khách nối với cửa được lau chùi sạch sẽ, trên bức tường dán giấy màu xanh da trời tươi mát treo bảy đến tám bức ảnh, xếp thành hình trái tim, trông ấm áp vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150871/chuong-7-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.