Mùa đông năm nay đến sớm, tràn vào thành phố S giữa tháng Mười Hai, do có hai đợt không khí lạnh tràn về liên tiếp, nhiệt độ chỉ còn 2-3 độ.
Khi đi ra ngoài, Tống Sa Sa không chỉ mặc áo phao lông vũ mà còn đeo bịt tai, bước vào quán cà phê trong cơn gió lạnh lẽo. Quán cà phê mở cửa lúc 10 giờ, có lẽ sáng sớm thứ Bảy quá lạnh nên trên đường không một bóng người, chỉ có vài chiếc xe chống chọi với con gió lạnh đi qua, vương lai những cành cây khô bị thổi gãy giữa cơn gió.
Nhân viên phục vụ cất cao giọng trong trẻo chào khách:
– Chào mừng quý khách.
Do quán mới mở cửa chưa lâu, điều hòa bên trong tvnt chưa hoạt động, Tống Sa Sa vẫn quấn chặt khăn, giọng nói ngọt ngào trong veo xuyên qua lớp khăn dày cộp:
– Bạn em họ Đường, hôm qua có đặt trước phòng riêng ạ…
– Em ấy đến rồi, phòng 1 tầng hai em nhé. – Nhân viên phục vụ trả lời.
– Vâng, cảm ơn chị.
– Có cần chị đưa em lên không?
– Không ạ, em tự tìm được.
Nhân viên mỉm cười gật đầu, nhìn theo thiếu nữ lên tầng hai. Khoảng hai phút sau, quán cà phê có thêm hai khách mới, nhìn qua có vẻ là học sinh, một béo một gầy, hai người thì thầm khe khẽ, không biết đang nói gì.
– Xin chào quý khách, quý khách có yêu cầu gì ạ?
– Ở đây có phòng riêng không ạ? – Nam sinh gầy hỏi.
– Có, nhưng yêu cầu thêm 10% phí phục vụ.
Nam sinh béo nói:
– Vì hạnh phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150873/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.