Cảnh Lê về rồi, chỉ còn lại một mình Tống Sa Sa trong phòng bệnh.
Mùa đông ở thành phố S trời tối rất nhanh, tầm 5 đến 6 giờ chiều, màn đêm tĩnh lặng đã buông xuống ngoài cửa sổ.
Tống Sa Sa cúi đầu nhìn điện thoại. Tin nhắn cuối cùng của cô và Đường Nam Châu đã cách đây gần nửa tháng.
Cô nhớ như in những lời Đường Nam Châu nói trên xe hôm ấy…
– Cậu biết cái gọi là đồ tận dụng không? Nếu cậu muốn tìm ai, cứ bảo tớ giúp cậu.
Lông mi cô khẽ rung.
Cô cúi đầu, cả người trầm lặng.
Tống Sa Sa nằm viện sáu ngày, Đường Nam Châu chưa từng tới thăm, không hề nhắn tin hay gọi điện, điều này khiến cô hơi thấp thỏm lo âu. Cô nghĩ, phải chăng Đường Nam Châu giận rồi? Ba chữ “đồ tận dụng” ấy vào trong tai cô mang theo hàm ý lợi dụng nhau vậy, chói tai vô cùng.
Cô đang đợi Đường Nam Châu chủ động liên lạc trước, vậy mà sáu ngày rồi, điện thoại chẳng có chút động tĩnh.
Tiếng gõ cửa vang lên, Tống Sa Sa lấy lại tinh thần, cất tiếng:
– Mời vào.
Bác Vương vào phòng bệnh cùng với cơm nước trên tay, nói:
– Cô cháu nhờ bác mang cơm tối.
– Dạ. Cảm ơn cô ạ.
Bác Vương là điều dưỡng do Tống Lệ thuê sau được bạn bè giới thiệu, tuy bác ấy ít nói nhưng làm việc rất chuyên nghiệp. Tống Sa Sa rất quý bác Vương, bác ấy không giống những người cùng tuổi mở miệng là dạy dỗ lớp trẻ, nói những điều mình tự cho là đúng. Hơn nữa bác ấy rất tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150881/chuong-6-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.