Tống Sa Sa hơi giật mình.
Bóng cô đổ dài dưới ánh hoàng hôn.
Tống Sa Sa nhìn bóng mình in trên mặt đất, chợt nhớ ra trưa nay bắt gặp Đường Nam Châu, Béo cùng bạn nam nọ ném giày chơi bóng trên sân vận động. Dưới trời nắng gay gắt hôm ấy, họ tràn đầy sức sống thanh xuân pha lẫn sự bồng bột tuổi trẻ.
– Ồ, chị đang nhìn gì vậy?
Một cái đầu nhỏ ló ra trước, nhưng cái miệng nhỏ vẫn liến thoắng không ngừng:
– Chị ơi, chị mua nước à? Cho em uống một ngụm thôi!
Tống Sa Sa phục hồi tinh thần, dở khóc dở cười:
– Em bị viêm dạ dày cấp tính vẫn chưa khỏi hẳn đâu, mẹ em bắt em ăn uống thanh đạm một tuần mà. Nhưng mà… – Rồi cô vươn tay đưa chai nước cho Tần Lan – Một ít cũng được, nhưng em không được để cô biết nha!
Tống Sa Sa lấy ống hút chọc thủng lớp nilon trên miệng cốc và đưa cho cô bé.
Tần Lan hút thật mạnh.
– Oa, em thích uống trà sữa nhất đấy, bỏ thêm mấy toping này thật là ngon mà.
Thấy chị họ xé đôi tờ giấy của cửa hàng tiện lợi và bỏ vào túi, Tần Lan lại tò mò:
– Trên đó viết gì vậy ạ? Có phải có ai bắt nạt chị không? Nên đưa cho chị một bức thư để cảnh cáo? – Có lẽ do đọc quá nhiều truyện tranh, não Tần Lan không được tỉnh táo lắm – Có phải ở trường chị có tên đại ca chuyên môn bắt nạt học sinh giỏi không, chính là kẻ đó?
Cô cười:
– Ừ, đúng là có người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-anh-la-em/2150923/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.