“Tớ hiểu được...” Tống Đình Quân thấp giọng cười, nhưng cười nhà bằng không cười “Tớ chỉ biết, hôm nay thời điểm anh ta vừa xuất hiện ánh mắt cậu nhìn anh ta rất khác biệt.
Quả nhiên, Trương Nhất Manh nói không sai, con người của cậu, quá cố chấp.”
“Vậy nên cậu đừng học theo tớ” Ninh Giai Kỳ cầm di động thấp giọng nói “Tống Đình Quân, cậu đừng học theo tớ.”
Tống Đình Quân khẽ cười “Cậu xem cậu đấy, thật sự quá đáng, muốn người khác làm chuyện mà bản thân cậu không làm được.”
Tối hôm qua không biết ngủ quên từ lúc nào, chỉ nhớ rõ khi mới tỉnh lại, điện thoại cũng hết pin.
Nhớ tới lời nói đêm qua của Tống Đình Quân, cô cảm thấy rất khổ sở.
Trên thế giới này, có vài người mà cô không muốn tổn thương, Tống Đình Quân là một trong số đó.
Nếu vẫn giống như trước kia thì tốt rồi.
Những ngày tiếp theo Ninh Giai Kỳ luôn đi học ở trường, vừa làm việc ở Tân Ảnh, khoảng thời gian này, có rất ít khi gặp Cảnh Nhược Đông, một mặt là cô ít khi về nhà, mặt khác Cảnh Nhược Đông cũng rất bận rộn.
Kỳ nghỉ hè đến, Ninh Giai Kỳ lấy lí do làm gia sư, mỗi ngày đều đến Tân Ảnh.
Thời gian này, từ chỗ Tiểu Đông Tử cô học được rất nhiều, hơn nữa cô cũng phát hiện Tiểu Đông Tử tính tình tuy kém nhưng một khi thật sự muốn dạy cái gì thì tuyệt đối dốc lòng tương trợ.
Hôm nay, nhiếp ảnh gia của đội cách vách vội vã chạy đến chỗ bọn họ “Tiểu Đông Tử, bên anh
gần đây rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diu-dang-trong-tim-deu-trao-em/1277790/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.