Nếu có người hỏi : "Tự do là gì?"
Bạn sẽ trả lời như thế nào?
Và rồi còn cả : "Như thế nào mới gọi là sống cho chính bản thân mình?"
Bạn sẽ đáp lại ra sao?
Eshild chưa từng suy nghĩ một cách nghiêm túc về 2 câu hỏi này. Hay nói đúng hơn là cô ấy có, nhưng đáp án lại chẳng ra làm sao. Chúng chỉ khiến cho cô ấy cảm thấy phiền muộn. Vậy nên thà rằng cô ấy không nghĩ về nó thì hơn. Càng nghĩ rồi sẽ càng cảm thấy mơ hồ, bất lực, và rồi cuối cùng là không cam lòng. Eshild không muốn bản thân trở thành người bị cảm xúc chi phối quá nhiều như thế, vậy nên cô ấy dừng lại khi cuộc hành trình đã bước hơn nửa. Cô ấy cảm thấy như bây giờ là ổn rồi. Trầm tĩnh, mạnh mẽ và quyết đoán. Đó mới là một "Eshild".
Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy một người khác, cũng là một con chim bị nhốt trong chiếc lồng mục ruỗng, lại có thể giương cánh bay cao. Eshild bỗng cảm thấy thật mơ hồ.
Krista Lenz, yếu đuối, nhát gan, thích tìm chết lại hão danh tiếng, đó là tất cả những gì mà Eshild cảm nhận về cô ta. Nhưng rốt cuộc, chính con người đó lại có dũng khí sống thật với chính mình, lại có dũng khí đối mặt với một cái "tôi" tham lam và xấu xí của bản thân. Và Eshild cảm thấy thật hâm mộ cô ta.
Eshild bỗng nhận ra, thứ mà Krista đã đạt được, chính là thứ mà cô theo đuổi.
Tự do là chính mình, cưỡi ngựa đua cùng gió trên những cánh thảo nguyên rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-attack-on-titan-mat-tim-va-toc-den/2377071/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.