{Này cậu...}
Bé gái nhìn thấy một người khắp mình là vết bầm đang ngồi co rúm tại góc tường. Ngoài trời đang đổ mưa, mà trên người cậu bé chỉ vỏn vẹn 1 chiếc áo mỏng, nước mưa thấm vào dính vào da thịt.
Cô bé cảm thấy người bạn này thật đáng thương, tội nghiệp, bèn hạ chiếc ô trên tay xuống che cho bé trai, sau đó liền chạy đi.
Tomura thấy nước mưa không còn rơi trên người mình, nghĩ rằng đã tạnh, ngẩng đầu lên trông thấy bóng dáng 1 trẻ tóc đen đang chạy đi.
Cơ thể Tomura không phát triển như mọi đứa bé 8 tuổi vì thiếu dinh dưỡng nên nhìn cậu giống như một đứa trẻ 5 tuổi. Mà cô bé ban nãy... có lẽ cũng chỉ 4 tuổi mà thôi.
.....
Vài ngày sau, cậu lại bắt gặp cô bé, nhưng lần này lại là công viên rộng lớn. Tomura nghĩ cô bé đã đi lạc vì trông thấy vẻ lo âu, vội vã trên khuôn mặt đáng yêu.
Cậu không có ý định bắt chuyện với cô, nhưng lại luôn dõi theo từng cử chỉ của cô bé từ xa. Tomura đã đi theo Yuno cả 1 quãng đường dài, chẳng ai để ý cậu bám theo như vậy đâu, ít nhất cậu nghĩ vậy.
{Bạn ơi... bạn đang dõi theo mình sao? Ủa, là cậu... người hôm trời mưa...}
Bé gái có vẻ đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu, đến gần thì lại nhận ra là người mà cô đã từng gặp.
{Cậu là người ở đây đúng không? Có thể chỉ đường cho mình không? Hình như mình... lạc mất ba mẹ rồi...}
{Tôi...}
Gương mặt cô thoáng chốc ỉu xìu, buồn bã. Tomura
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-bnha-toi-khong-muon-tro-thanh-anh-hung/182854/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.