Tối muộn, chị gái Todoroki là Fuyumi bảo cậu ra ngoài mua chút đồ để mai ăn sáng. Là 1 người hiểu chuyện và tôn trọng anh chị mình, Todoroki đã không từ chối, ngoan ngoãn bước ra khỏi nhà.
Mua xong đồ ở tập hóa gần đấy, cậu liền trở về. Vậy mà người bạn ngồi gần bàn đáng lẽ ra không nên xuất hiện giờ này lại cư nhiên ngất xuống đường trước mặt cậu.
Todoroki chạy đến đỡ Yuno dậy, kiểm tra nhịp tim và hơi thở.
"Vẫn bình thường mà?"
Cậu nhìn lên gương mặt tinh xảo lúc này đang nhắm mắt 1 cách bình yên kia. Mặt Todoroki bất giác nóng bừng lên, vội vã quay mặt sang hướng khác.
"..."
"Cậu ấy ngủ à?"
Khoảng 1 phút sau, hàng mi cong dài khẽ rung lên như báo hiệu vị chủ nhân đã tỉnh giấc. Yuno nhẹ nhàng mở đôi mắt màu đỏ hút hồn của mình và nhìn lên đối diện.
"Onii-chan?"
Todoroki như bị sấm đánh ngang tai. Anh đã nghe thấy cái gì vậy?
Vẻ mặt Yuno giờ đây không còn là hình ảnh 1 cô gái tĩnh lặng và khó đoán nữa. Thay vào đó là dáng vẻ trong sáng, hồn nhiên có chút thuần khiết.
Khuôn mặt lạnh lùng của Todoroki giờ đây biến hóa dữ dội, hết đỏ, rồi lại xanh, rồi lại trắng. Cậu hoang mang là chuyện này có phải ảo giác hay không.
"Nãy cậu... nói cái gì vậy?"
Todoroki cố gắng bình tĩnh nhất có thể, khó khăn nói lên 1 câu hoàn chỉnh nhất lúc này. Thế nhưng sau câu hỏi rất bình thường đó, kết quả anh nhận lại là 1 câu trả lời rất là bất bình thường.
"Shoto nii-chan, ghét em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-bnha-toi-khong-muon-tro-thanh-anh-hung/182864/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.