Kết thúc bữa tối ngon miệng, mỗi người đều làm việc của bản thân. Rimo cũng tìm một góc để xem hết tình tiết vụ án.
Cho đến khi cất điện thoại đi thì Rimo lại chẳng nhìn thấy ai xung quanh cả. Cô đứng dậy đi lên lầu thì bắt gặp Kaito trong lớp da anh mập đang cầm bịch gì đó đi vào phòng Ran.
Vậy ra Conan đã đến rồi à?
Sao cô không nghe thấy nhỉ?
Rimo ôm cằm suy nghĩ. Khi Ran gặp chuyện gì đó cô ấy thường hét khá to, chẳng lẽ cô lại đọc truyện chăm chú đến mức không nghe thấy gì?
Hm...?
Rimo vừa bước vào phòng lại thấy mọi người kéo ra ngoài, chỉ còn Ran ở bên trong. Rimo liếc nhìn Kaito đang lẩn trong đó thì thấy anh đã hớt hả ra ngoài rồi.
Rimo: "..." Ha, anh trai.
Rimo nhìn Conan nằm trên giường, Ran thấy cô đến thì nhíu mày hỏi:
"Rimo, em vừa đi đâu vậy?"
"Em ngồi trong phòng khách. Cậu ấy đến lúc nào thế?"
"Mới đây thôi, em không nghe thấy à?" Ran nghiêm mặt ra vẻ không đồng tình "Hôm nay chị thấy em nghịch điện thoại hơi nhiều đấy, như vậy không tốt đâu."
"Vâng, em biết rồi."
Rimo trả lời, nhưng trong lòng sớm đã đêm lời Ran đá đi đâu rồi. Cô ngồi trên giường của Sonoko, hỏi Ran:
"Mọi người đi đâu thế ạ?"
"Hình như là gọi hỏi hai người còn lại chưa đến kịp. Lúc nãy Conan ngã bên ngoài, còn nói những điều kì lạ nên mọi người hơi nghi ngờ."
Ran thay khăn cho Conan, trả lời Rimo. Rimo nằm vật ra giường, hai tay bắt sau gáy, không nói gì nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-conan-em-gai-cua-kaito-kid/2642799/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.