Đối với sự mất tích của hai đứa trẻ, đám người lớn biểu hiện bản thân không biết làm thế nào. Sợ hai đứa bày trò nghịch ngợm trốn trong nhà nên căn phòng nào bọn họ cũng lục lọi qua một lần. Những nơi như gầm giường, tủ quần áo đều được kiểm tra kĩ càng nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Vì không tiện tách nhau nên mọi người làm thành tốp hai mà đi, lại lo hung thủ xâm nhập vào nơi nào đó làm cho việc tìm kiếm có phần chậm chạp.
Chị gái đẹp nghe thấy bác chủ nhà nói nỏ cùng mũi tên đều biến mất, đầu liền nghĩ không thông mà nói:
"Chẳng lẽ một trong hai đứa là hung thủ?"
Nếu Rimo mà ở đây, cô không ngại mà cười vào mặt chị gái ngay. Hoảng quá nên bất chợt trở nên ngu ngốc sao?
May mà mọi người đều chung vào suy nghĩ cùng lo lắng nên không nghe rõ lời của cô. Chỉ có Kaito là nhìn chị gái, đôi mày nhíu chặt.
"AHHHH!"
Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên, Ran nghe thấy liền biết đó là tiếng hét của Rimo. Rimo chưa bao giờ hét lớn cả, nhưng tiếng hét này là giọng của bé gái nên chỉ có thể là cô thôi.
Ran chưa kịp nói cho mọi người đã thấy anh Doito lách qua mọi người chạy vội lên trên lầu rồi. Những người còn lại cũng kịp nhận ra tiếng hét của ai, cũng chạy theo anh Doito.
Lúc này chị gái cũng ra sức chêm thêm "Thật sự là thằng bé đó? Nó hỏi nhiều như vậy chẳng lẽ để đánh lạc hướng?"
Lần này cũng chẳng ai rảnh mà trả lời cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-conan-em-gai-cua-kaito-kid/2642801/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.