"Cảm ơn bác đã giúp đỡ bọn cháu!"
Heiji vui vẻ nói. Rimo nhìn anh chàng nói mấy lời khách sáo với ông bác Mori, sau đó mơ hồ nhìn về nơi khác.
Hiện giờ mọi người đều ở ga Tokyo, chốt là để tiễn hai người Osaka kia về nhà. Đám cưới không được tổ chức, lại vừa trải qua vụ án nên mọi người chẳng còn tinh thần gì cả, thu dọn một chút thì buổi chiều tiễn bọn Heiji đi luôn. Ai bảo làm phận học sinh chứ. Tuy rằng nhìn sơ qua thì bọn Heiji không giống học sinh ngoan ham học cho lắm.
Rimo nhìn ra bên ngoài. Hiện giờ cũng đã cuối thu rồi, nên thời tiết cũng đã se lạnh. Không khí lành lạnh lại mang theo sự tiêu điều của mùa thu, ít nhiều làm cho tinh thần người ta chán nản.
Rimo thở ra một hơi. Trong đầu cô xuất hiện giọng nói của một cậu nhóc:
[Cậu chán rồi hả?]
Rimo nghe thấy, nhưng lại có chút trầm lặng. Ánh mắt cô hướng lên bầu trời có hơi rướm vàng, môi khẽ mím lại.
[Cậu nghĩ gì thế?] Ken hỏi.
'Tớ đang nghĩ là... Làm sao để đem Ken của chúng ta trở lại đây...?' Rimo cười cười, nhưng ánh mắt lại không hiện ý cười chút nào.
[Cậu thực sự nghĩ vậy sao?] Ken lại hỏi.
'Hôm nay cậu có nhiều câu hỏi ghê.'
[Cũng không nhiều lắm, mới có ba câu.]
'Vậy là nhiều rồi.'
Rimo cười. Cô nhìn về phía đám nhân vật chủ chốt đang đứng. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-conan-em-gai-cua-kaito-kid/2642809/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.