Tác giả có lời nhắc nhở: Đọc lại chap trước để lấy mood.
----
"Em chưa trả lời anh đâu bé Rimo. Em đang làm gì ở đây thế?"
Kaito cố kiềm lại tâm trạng trong lòng, hỏi em.
"Một đứa trẻ ngoan ngoãn không phải nên ngủ ngoan trong phòng vào giờ này sao?"
Cô bé vẫn nằm nơi đó, ánh mắt dán lên bầu trời. Anh không nhìn thấy hết đôi mắt của em, nhưng vì lý do nào đó anh lại cảm thấy khó chịu. Cô bé nhỏ nhẹ nói:
"Anh nói vậy khác nào đang trả lời cho em chứ. Rõ ràng rồi mà, em không phải là một đứa trẻ ngoan."
Em mà cũng biết vậy sao? Kaito thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt anh lại cười nhẹ, nói:
"Em không phải đứa trẻ ngoan sao? Điều đó đâu có đúng nhỉ, cô bé Rimo mà anh biết là một cô bé ngoan ngoãn muốn trở thành thám tử mà."
"Không phải đâu."
Kaito nghe thấy giọng của cô. Cô bé của anh nằm đối diện với bầu trời, nở nụ cười rạng rỡ. Anh cảm thấy ánh mắt ấy thoáng qua nhìn mình, nhưng sự thoáng qua đó nhẹ tới mức anh tự hỏi có phải mình đã cảm giác sai hay không. Đôi mắt màu tím của em nhìn như tỏa sáng giữa nền trời, rạng rỡ lắm, nhưng cũng giống như vỡ òa, rơi rớt vào vực thẳm.
Tim Kaito khẽ nhói lên.
"Kaito, từ trước đến giờ, em chưa bao giờ là đứa trẻ ngoan cả. Một lần cũng không."
"Em muốn trở thành đứa trẻ ngoan lắm mà. Nhưng em không làm được, em biết phải làm sao chứ?"
Rimo nhỏ nhẹ nói. Giọng của cô rất nhỏ, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-conan-em-gai-cua-kaito-kid/2642811/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.