" Charlos, con chắc chắn rồi chứ?" Sáng tinh mơ, khi mặt trời thậm chí vẫn còn lười biếng trùm kín chăn, ủ mình trên giường nước trong veo thoải mái, chỉ để hở ra bên ngoài một vài sợi tóc vàng sáng nhợt nhạt...
Khi chim chóc vẫn còn gật gù bên trong những chiếc tổ nhỏ, chỉ có gió là hăng hái trở về sau chuyến rong chơi đêm qua, mang theo cạnh mình bọc sương khuya lạnh cóng vui vẻ lướt qua những ngọn cỏ mềm mượt.
Dưới tán cây cổ thụ lớn nhất hòn đảo linh thiêng giữa biển khơi, có một dáng hình mờ mờ hiện lên trong làn sương sớm... ưu nhã như nước... quyết liệt tựa lửa, lại càng có nét kiên định của đất mẹ bao la...
Cô gái ấy nhắm mắt, ngẩng đầu, nhấm nháp từng luồng vị mặn của biển tràn vào lá phổi, thảnh thơi đón lấy từng ngọn gió luồn qua sợi tóc, để khóe môi, vung lên một đường cong nhợt nhạt lại yên lòng...
Không biết tại sao, quang cảnh hiện ra lại khiến người ta cảm thấy bình yên đến lạ...
" Nếu đã gật đầu, thì không thể thay đổi được nữa đâu..." Giọng Thiên Lang vẫn như trước trầm thấp già nua, thế nhưng giờ phút này, lại cũng thoáng theo một tia nặng nề không nỡ
Nhìn dáng vẻ này xem? Tại sao lại có thể nhàn nhã như vậy? Ai có thể nghĩ rằng, con người ấy đang phải đối mặt với một trong những thời khắc quan trọng nhất cuộc đời cơ chứ?
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-fairy-tail-loi-nguyen-cua-than/1236558/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.