[Tom, tớ muốn đến trường với cậu] Nagini ỷ vào việc Dumbledore không hiểu xà ngữ, rung đùi tê tê nói.
Tom không đáp lời mà nhìn Dumbledore nói “Thưa ngài, nếu tôi đến rường, tôi nghĩ, tôi cần mang theo bạn của mình, Nana”
“Dĩ nhiên, Hogwarts cho phép học sinh mang theo một sủng vật, ví dụ như là chim cú mèo để đưa thư, một con mèo hoặc một con cóc, nhưng mà, một con rắn, đứa nhỏ, con phải thừa nhận nó rất nguy hiểm, hơn nữa rắn không thuộc phạm vi sủng vật được nói đến”
“Trên nội quy trường học có viết rõ ràng không được phép mang rắn đi sao?” Tom không để ý lời giải thích của Dumbledore, tiếp tục hỏi.
“Không có, nhưng mà — —“
Tom dứt khoát đánh gãy lời của Dumbledore “Xin lỗi ngài, nhưng mà Nana là người bạn quan trọng nhất của tôi, tôi không thể bỏ cậu ấy lại được”
Dumbledore có chút kinh ngạc vì sự kiên trì của To, lo lắng một lát mới nói “Có lẽ, nếu con có thể cam đoan Nana của con, vị tiểu thư mê người nhưng nguy hiểm này không làm mất an toàn của người khác thì được”
[Tê tê — — Ông mới nguy hiểm đó, lão ông mật đáng ghét!] Nagini dựa vào cánh tay của Tom, thè lưỡi châm chọc.
Lão ong mật? Tom nghe cách xưng hồ kỳ quái này thì nhướng mày một cái, sau đó nói “Dĩ nhiên, tôi có thể cam đoan Nana sẽ không cắn người, tôi tin tưởng, cậu ấy sẽ không làm việc ghê tởm như thế”
“Như vậy, Ton, bây giờ chúng ta nói đến vấn đề đến trường của con”
Tom sờ đầu Nagini,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-harry-potter-mot-kiep-doi-cho/198435/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.