“Severus Snape?” Nagini hơi nghiêng đầu, cười lặp lại.
Tóc màu đen, đại khái là do hôm nay tham gia tiệc của Voldemort nên không có cảm giác đầy dầu giống như trong truyền thuyết. Áo choàng màu đen, cảm giác có hơi nghiêm túc, chẳng qua cô gần như không cảm nhận được khí thế quay cuồng trong áo choàng màu đen mà người ta nói, có lẽ Severus không dám làm Voldemort khó xử.
“Vâng, công chúa nhỏ.” Ngữ điệu khô cằn như trước, Severus bình tĩnh nhìn Nagini với ánh mắt trống rỗng.
Một bé gái xinh đẹp đáng yêu, xuất thân cao quý thần bí, cử chỉ tao nhã, cá tính hình như rất hoạt bát. Mà lúc cô nghiêng đầu đặt câu hỏi, tuy là nụ cười rất đơn thuần nhưng lại mang đến cảm giác kiêu ngạo không cho phép từ chối, thậm chí lúc bị cô nhìn chằm chặp, mặc dù cô đang mỉm cười nhưng Severus lại có cảm giác như bị một con rắn độc lạnh lùng nhìn khiến Severus cảm giác mình đang đứng trong hầm băng.
Trên thân thể cô gần như không có cảm giác ma lực dao động, nhưng xét thấy sự việc làm nổ phòng sách của Lord cùng với hơi thở Hắc ám mãnh liệt tỏa ra sau vụ nổ, cô bé này có tài nghệ ma pháp Hắc ám rất cao, không thua kém bất kì người nào ở đây. Quả nhiên xứng danh thiên chi kiêu nữ…
Chỉ tiếc, cô bé hoàn mĩ như vậy lại có vấn đề nghiêm trọng về chân…
Nhưng có Lord, cô công chúa nhỏ này nhất định sẽ hồi phục sớm thôi…
“Đại sư Độc dược kiệt xuất?” Nagini nói với Voldemort.
“Đúng thế, Nana, tài nghệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dn-harry-potter-mot-kiep-doi-cho/198502/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.